|
Xin chào gia đình H4T,
Hôm qua Hằng vừa đi khảo sát ở Kim Sơn, Nho Quan, Trường Yên
thuộc tỉnh Ninh Bình về.Quả là một chuyến đi đáng nhớ và cũng không cầm nổi nước
mắt. Sáng sớm khởi đầu một tuần làm việc cũng là một ngày mới, thời tiết Hà Nội
mưa bụi thật khó chịu. Nhưng khi lên xe ngồi trong đầu Hằng tràn ngập những câu
hỏi về những gia đình mình sắp đến thăm.
Đi mãi rồi cũng tới bến xe Nho Quan, điểm dừng chân đầu
tiên. Gọi điện cho cho chị Hà ra đón, trong đầu Hằng lúc bấy giờ
chỉ muốn leo lên ôtô để đi vào nhà chị vì trời mưa đường vừa bẩn vừa trơn.
Sau 10 phút, với dáng gầy gò và chiếc xe đạp Thống Nhất chị
ra đón Hằng. Vào đến nhà, hai chị em nói chuyện tâm tình thật nhiều.
Hoàn cảnh của chị thật khó khăn, chồng đã mất để lại cho chị
đứa con gái còi cọc và căn bệnh thế kỷ gắn liền với cuộc đời của 2 mẹ con.
Từ Nho Quan đến với Trường Yên, Hằng cảm nhận thấy nơi đây
có vẻ ổn hơn, điều kiện sống của các gia đình có khá hơn một chút.
Sau 2 tiếng đồng hồ làm việc và tiếp chuyện với các chị em ở
Trường Yên thì thấy mọi người ở đây đều có chung hoàn cảnh như chị Hà (Bến
không chồng).
Có những chị em độ tuổi còn rất trẻ, mới có ngoài 20 mà
"mồ côi chồng" đã mấy năm nay rồi. Trường Yên nhỏ bé là vậy thế mà
con số trẻ nhiễm H có đến hơn 10 cháu cả trai lẫn gái. Nếu tính cả số người lớn
con số người nhiễm H phải đến gấp 3 lần.
Mỗi nơi lại để lại cho Hằng một ấn tượng. Kim Sơn là điểm cuối cùng trong chuyến đi ngày hôm qua. Từ
Trường Yên sang Kim Sơn khoảng 40 km, đoạn đường từ TP Ninh Bình vào Kim Sơn
chỉ có 28 km vậy mà Hằng bỏ mất 3 tiếng đồng hồ. Tưởng chừng như nản lắm không
thể tiếp tục đi được nữa. Rồi cũng tới điểm hẹn, xã Lưu Phương của huyện Kim
Sơn.
Hơn 18h Hằng tới được nhà chị
Liên, nhìn thấy cảnh 2 đứa con gái của chị Liên ngồi chơi ở hiên nhà, chị Liên
đang nấu cơm trong bếp bên ánh lửa bập bùng ấm áp. Hằng vội chạy vào sưởi cho
ấm người và chuyện trò với chị.
Chị Liên vừa khóc vừa nói
" Bây giờ nhà em đang ở nhờ nhà anh trai chị ạ. Vợ chồng em lấy nhau xong,
bán nhà vào Nam làm thuê, sinh sống ở trong đó mấy năm trời. Năm ngoái chồng em
ốm đau quá mới chuyển cả nhà về đây để chữa trị, nhưng đi bệnh viện lắm cũng
chữa đâu có khỏi.
Mãi đến khi lên bệnh viện
Bạch Mai, các bác sỹ làm xét nghiệm mới biết chồng em nhiễm H chị ạ. Em buồn
lắm, nhưng còn phải chăm chồng em ốm nên không thể buông xuôi được. Một tháng sau khi nằm viện
điều trị chồng em cũng khoẻ và ra viện. Được sự tư vấn của bác sỹ cả nhà em làm
xét nghiệm luôn.
Trời ơi, em và con gái lớn
của em cũng đều bị nhiễm, may mà con bé con không làm sao. Nhưng một tháng nằm
viện, tiền của đi hết sạch, giờ 2 bàn tay trắng. May mà có bà đỡ đần bữa cơm
rau cho qua ngày. "
Câu chuyện tưởng dừng ở đây
nào ngờ ra viện được hơn 4 tháng chồng chị lại nhiễm Lao, hiện nay đang điều
trị Lao tại tỉnh Ninh Bình. Nhìn 2 đứa trẻ con bác sĩ chuẩn bệnh là bị suy dinh
dưỡng cấp, không cần phải khám.
Đứa lớn 5 tuổi chỉ bằng đứa
trẻ lên 2 tuổi, còn đứa em 2 tuổi thì mini làm sao, thoạt nhìn tưởng như trẻ mới
15
tháng tuổi.
Thời gian không cho phép Hằng
ở lại nhiều. 19h30 ra bắt xe về Hà Nội. Về
đến nhà là 23h15, nhìn mọi người tấp nập trên phố mà Hằng lại nghĩ đến cảnh
vắng vẻ, buồn tẻ của những "bến không chồng", cảnh gia đình chị Liên.
Không hiểu sau chuyến đi này
về Hằng có giúp được gì cho những em bé và những gia đình này không nữa ?
Hy vọng rằng nhóm H4T chúng
ta sẽ cùng Hằng giúp được cho họ chút
gì nhé.
Chị Hải ơi, Ninh Bình là một
tỉnh khá xa Hà Nội, mình khó có thể giúp được cho họ nhiều. Em hy vọng mạng
lưới TNV nhà mình sẽ tìm thêm được TNV tại Ninh Bình để có thể giúp được cho
những bé mồi côi và bị nhiễm H tại đó chị ạ.
Thân ái ! Hằng
|