|
Đó
là lời bài hát mà
các cháu mồ côi có
H trong ngôi nhà Thỏ đế - Nhà
trẻ Hy vọng - đã say mê hào
hứng hát tặng đoàn Hope For
Tomorrow (H4T) trong chuyến đi ngày 24/10/2010
vừa rồi.
Lời
hát cứ ngân nga day dứt lòng
người mãi, một vài tình
nguyện viên vội quay đi thật nhanh
giấu những giọt nước mắt trên mặt
đang chực lăn xuống. Với hoàn cảnh
như vậy mà các cháu
thật vô tư và hồn nhiên
biết bao !
Đoàn
đi thăm các con lần này khá
đông, gồm 21 người. Ngoài những
tình nguyện viên quen thuộc
của nhóm, lần đi này còn
có cả các vị đại biểu nhiệt
tình: bà Ninh 85 tuổi, bác
Lộc, hai bác phụ huynh của Nguyệt,
mẹ của Thuý, anh Lý, bạn Huệ
bên nhóm EC2 ... Ngoài
ra còn có thêm các
gương mặt rất mới là bạn Thảo và
bạn An. Bạn Trang đã lâu
không được gặp con, lần này
buồn tủi với cặp mắt đỏ hoe đi cùng
đoàn lên thăm con trên
nhà trẻ Hy vọng.
Tình
nguyện viên Loan và bạn Hiếu
vì có việc bận phải về sớm
nên đã chọn phương án
phóng xe máy bám sát
theo xe ô tô của đoàn.
Không khí nhiệt tình
của các tình nguyện viên
xuyên suốt cả chuyến đi.
Cũng
như mọi lần, ngay từ khi lựa chọn món
quà cho các cháu, các
tình nguyện viên nhóm
H4T và các nhà hảo
tâm đã chứa đựng biết bao tình
cảm thương mến vào đó. Nào
là tủ sách, nào là
sách truyện, nào là
tượng tô màu, nào là
quần áo, bỉm, rồi đồ dùng
học tập... Thứ nào cũng là
những đồ dùng thiết yếu cho các
cháu. Tưởng tượng ra những khuôn
mặt háo hức của các cháu,
các tình nguyện viên
ai ai cũng cảm thấy thật là vui.
Đoàn
được cô Phương - giám đốc trung
tâm và chị Thanh - phụ trách
nhà trẻ đón tiếp chu đáo.
Cô Phương cho biết thời điểm năm 2000,
cháu Phương là cháu
đầu tiên phát hiện có
H ở miền Bắc Việt nam. Nhớ lại thời
kỳ đó, cô Phương kể: cháu
Phương được 3 tuổi mà không
biết nói, vì cháu ở
viện 3 năm bị mọi người sợ và kỳ
thị, không ai nói chuyện với
cháu, không ai dạy cháu
nói cả. Lúc đó các
cô đón về tưởng cháu
không có khả năng nói
được, cho cháu đi khám, bệnh
viện kiểm tra kết luận cháu phát
triển bình thường. Từ đó ở
trung tâm này được các
mẹ, các dì dạy thì
cháu mới nói được. Trong
số những cháu bị nhiễm H từ trước
năm 2005 (16 cháu) thì duy
nhất chỉ còn có cháu
là sống sót. Các cháu
sau này nhờ có thuốc mới nên
các cháu mới khoẻ, tuổi thọ
các cháu đã kéo
dài thêm.
Cho đến thời
điểm hiện nay nhà trẻ đã có
63 cháu. Một cháu mới được
gia đình đón về. Trong đó
độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5 là 34
cháu, nhóm sơ sinh có
13 cháu. Cháu nhỏ nhất bị
bỏ ở cổng trung tâm lúc mới
có 4 ngày tuổi. Hiện nay cháu
mới được gần một tháng.
Một
khó khăn, trăn trở cho Nhà
trẻ hiện nay là các cháu
đã học xong cấp 1, chuẩn bị lên
cấp 2 sẽ không có giáo
viên dạy, nguy cơ các cháu
sẽ bị thất học từ đây. Vì
các cháu ở cấp 1 thì
chỉ cần 1 giáo viên dạy chung
các môn cho các cháu
(hiện nay là cán bộ trung
tâm), nhưng khi lên cấp 2 thì
phải cần có 7 giáo viên
dạy 7 môn mà không thể
tìm được giáo viên tình
nguyện làm việc này. Số
trẻ ở độ tuổi chuyển cấp này hiện
nay là 5 cháu. Trung tâm
đang có suy nghĩ sẽ hướng nghiệp
luôn cho các cháu này.
Thương các cháu quá
mà không biết làm thế
nào !
Khi
nhận được quà từ các cô
chú tình nguyện viên
H4T, các cháu đã rất
vui sướng. Đó là những
món quà tâm huyết các
cô chú đã dành
tặng cho các cháu với mong
muốn các cháu có điều
kiện tốt nhất có thể để phát
triển cả về vật chất và tinh thần.
Đúng
là các cháu không
còn cha mẹ nữa nhưng hơi ấm tình
thân từ những người yêu quý
các cháu thì luôn
ấm mãi. Gia đình của các
cháu chính là "mẹ",
là "dì", là
"anh chị em" trong nhà,
là những tấm lòng yêu
thương của các cô chú
tình nguyện viên và
của tất cả mọi người dành cho các
cháu. Mong các cháu
hãy vững tin vào tình
yêu thương này như lời bài
hát mà bạn Đức và các
bạn của các cháu đã
hát tặng đoàn.
"
... Mong ước cho tình yêu gia
đình Qua tháng năm càng
thêm mặn nồng Hãy vững tin
tình yêu gia đình trong
trái tim và trong nụ cười
... "
TNV
H4T Nguyễn Minh Nguyệt
|